Buổi chiều có khá nhiều người đi bộ trong đây, đường chạy dành cho các vận động viên điền kinh đã mờ nhoè và lồi lõm, nhưng với cư dân ở đây thì đã là khá tốt rồi, còn chổ nào có thể tập thể dục miễn phí mà không phải hít khói bụi.
![]() |
Sân vận động Quận 8 |
Những người tập thể dục ở đây đủ mọi thành phần và lứa tuổi: một nhóm vài chị khoảng u40 ăn mặc rất mode, quần short và áo thun ôm sát cơ thể, tay cầm smart phone vừa đi vừa cười nói rôm rả trong tiếng nhạc xập xình; nhóm kia nhìn trang phục có lẽ là bà nội chợ, cũng vừa đi vừa huyên thuyên chuyện trò; Vài cậu thanh niên có lẽ là dân chơi thể thao thực hành các bài tập chạy; Nhóm mấy ông trung niên cũng xôm tụ không kém.
Bỗng tôi chợt để ý thấy một ông bác đi một mình, ông chập chững đi từng bước với một chân bị tật, nhìn ông có lẽ đã trên 60, không biết có con cháu đi theo hay không. Nhìn cái cách ông cố gắng nhấc cái chân bị tật có thể thấy thật sự không dễ dàng gì… Hình ảnh của ông đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ, có phải mình cố gắng vẫn chưa đủ chăng?
![]() |
Hoàng hôn trên SVĐ Quận 8 |