Thế là con bé mắt đỏ hoe cúi gầm mặt đi xuống dưới nhà, tôi đóng rầm cửa phòng như để trút giận. Vài tiếng sau tôi xuồng lầu, tôi vẫn còn ái ngại vì đã chửi nó, thế mà gặp tôi nó vẫn vô tư hỏi tôi có muốn ăn kem không? dường như nó đã quên mất chuyện lúc nảy!
Thật ra đây không phải lần đầu tiên nó bị tôi nạt nộ vô cớ, tuy rất nuông chiều nó nhưng tôi có cái tật xấu là lúc bận rộn mà bị làm phiền là tôi nổi cơn tam bành ngay, chắc nó cũng đã quen với điều đó nên lần nào cũng lủi thủi đi xuống mà không hề giận dỗi gì tôi.
Trẻ con là vậy đó, luôn rất vô tư, giận đó rồi chơi đó, không hề có khái niệm giận hay ghét ai lâu cả. Ước gì người lớn chúng ta cũng làm được như vậy nhỉ?
![]() |
Trẻ em xem múa lân tại Chùa Bà 30 Tết |