Khi chứng kiến đồng đội đều tử nạn, vinh nhục cá nhân thậm chí cả cái chết, đều không thể làm cô khiếp sợ, cô lạnh lùng yêu cầu cha mình tiêu diệt bọn khủng bố. Tôi rất khâm phục dũng khí của cô, cô biết rõ sẽ phải đối diện với điều gì, mà đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết, vậy mà cô vẫn không tỏ ra nao núng hay khiếp sợ.
Đột nhiên nhớ một câu chuyện gần đây, một cậu sinh viên vừa đậu thủ khoa nhận được lệnh nghĩa vụ quân sự, cậu muốn biết có thể miễn nghĩa vụ để theo đuổi việc học không, một vị lãnh đạo cấp cao đã trả lời thế này:
"Nếu tôi là em, tôi sẽ đi nghĩa vụ trước rồi về học hành sau, nghĩa vụ quân sự là thể hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước, một thủ khoa thì càng nên là tấm gương sáng cho mọi người noi theo".
Nghe cũng có lý nhỉ. Nhưng cuối bài báo có một dòng comment phải nói là chuẩn không cần chỉnh:
"Nếu em là con tôi, tôi sẽ cho đi du học ngay"
Triết lý đao to búa lớn là thế, nhưng khi đứng trước lợi ích cá nhân, liệu có mấy ai thật sự nói được làm được!
![]() |
Con gái tổng thống trong phim Lockout |