Đọc bài
"Tại sao người thành công không chơi với bạn bè thất bại?", tôi khá ấn
tượng với câu nói:
“Bạn là mức
trung bình của năm người bạn mà bạn dành phần lớn thời gian với họ.” – Jim Rohn
Ngẫm lại cũng
khá đúng chứ! muốn biết bản chất của một người thế nào, hãy xem những người bạn
xung quanh anh ta. Nói cách khác, bạn muốn trở thành người như thế nào thì hãy
chơi với bạn thế ấy.
Bạn có thể
thành công nhờ vào nổ lực của bản thân, nhưng để tạo được sự đột phá và để
không phải quá vất vả và đơn độc trên con đường tìm kiếm thành công, bạn cần có
những người bạn tài năng. Bạn có rất nhiều bạn bè, nhưng không phải ngẫu nhiên
mà bạn chỉ chơi thân với một nhóm bạn thôi, hiển nhiên là các bạn có chung sở
thích, nhưng để gắn kết lâu dài nhóm bạn đó phải có cái bạn cần và ngược lại,
vì không có tình bạn lâu dài, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Kết thúc khóa
học marketing online, lớp chúng tôi chia nhóm để làm Marketing Plan. Khoảng thời
gian đó tôi đang vật lộn với website tiếng Khmer của một công ty kinh doanh máy phát điện, một mặt vì bận rộn ngại mất thời gian khi làm nhóm, mặt khác vì tôi
muốn tự tay làm bảng kế hoạch từ A-Z để nắm rõ các công đoạn, cũng vì quá tham
lam và ôm đồm, nên trong quá trình làm tôi bắt gặp rất nhiều quả bí, cuối cùng
phải cầu cứu đến thầy. Sau cùng thì tôi cũng có cơ hội trình bày bảng kế hoạch
của mình, nhưng so với những bạn làm nhóm thì bảng kế hoạch của tôi có rất nhiều
thiết sót.
Thế mới thấy sức mạnh của làm việc nhóm, bạn không thể làm tốt tất cả
các công đoạn khi chỉ có một mình, đơn giản vì bạn không thể giỏi hết tất cả
các mặt, ngay cả Ernest Hemingway còn cần đến sự giúp đỡ mới có thể xuất bản cuốn
tiểu thuyết đầu tay còn gì.