Có lần tôi ở
một resort 4 sao ở Phan Thiết, buổi tối ở resort có quán cafe phục vụ nhạc ngoại,
vì đa số khách ở đây đều là người nước ngoài, không khí trong quán thật ấm cúng
và thoải mái, khách khá đông, nhưng họ cười nói với âm lượng vừa phải, và cùng
nhau say sưa nhún nhảy theo nhạc, một cảnh quan rất hay thấy ở các bộ phim nước
ngoài.
Tôi đang say
sưa chìm đắm trong tiếng nhạc sôi động cùng không khí vui chơi rất “Tây”, đột
nhiên có vài khách Việt cầm theo chai rượu tây bước vào, vừa ngồi xuống họ đã mở
hết công suất, chẳng quan tâm những ánh mắt khó chịu của những người xung
quanh, họ yêu cầu ca sĩ hát nhạc Việt, mỗi bài hát họ sẽ bo 100usd, đương nhiên
ca sĩ đã làm theo, tiếp theo đó là những tràn cười đùa đắc chí và những câu
chuyện mà có cách vài chục mét cũng nghe không sót chữ nào. Không bao lâu,
khách Tây hầu như bỏ đi hết, tôi và người bạn cũng trở về phòng vì cụt hứng.