Luật pháp chỉ dành cho người ngay



Tôi chứng kiến câu chuyện sau ở phòng thi hành án dân sự.

Cô gái ăn mặc khá chỉnh chu vào gặp viên công chức, cô vừa xưng tên xong đã lãnh ngay một tràn xả không rõ lý do của viên công chức: “gửi lá đơn mà không ký tên gì hết, tưởng nơi đây là cái thùng rác hả, muốn gửi sao thì gửi! cô ra ngoài chờ đi, khi nào gia đình kia tới sẽ tiến hành làm việc”. Cô lủi thủi ra ngoài với vẻ mặc đầy căng thẳng.

Thì ra gia đình cô đang tranh chấp đất đai, hòa giải không thành, nên cô phải nhờ đến luật sư để kiện ra tòa, tòa đã tuyên án và bên thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế đất trả lại cho gia đình cô. Sáng nay viên công chức bên thi hành án ghé gia đình thua kiện để tìm hiểu sự việc, không biết bên đó nói thế nào mà anh lại đùng đùng nổi nóng với cô.

Khi hai bên đã đủ mặt, viên công chức tuyên bố kết quả phán quyết của tòa và yêu cầu 2 vợ chồng bên giữ đất phải trả lại đất cho cô, vừa dứt lời, anh đã lãnh ngày một tràn xả khí thế còn hơn lúc nảy anh ra oai với cô, cả phòng thi hành án hầu như chỉ nghe được giọng nói của 2 vợ chồng nọ, còn giọng viên công chức kia dường như càng nói càng nhỏ, cái uy của anh ban nảy biến đâu mất, mặc cho hai vợ chồng họ mắng nhiếc với đủ thứ ngôn từ chợ búa, anh chỉ phản ứng vài câu cho có lệ. Hai vợ chồng ra về sau khi để lại lời hâm dọa sẽ kiện lên trên để được xét xử lại, họ cũng không chịu ký tên vào biên bản làm việc với lý anh ghi cả nguyện vọng muốn lấy đất của cô!? Anh lắc đầu ngao ngán, quay sang cô gái với giọng điệu vừa phân trần vừa năng nỉ:

“Theo luật thì đương nhiên anh sẽ tiến hành cưỡng chế, nhưng dù sao luật pháp cũng không ngoài tình người, đuổi họ đi thì họ biết sống ra sao, hay em về bàn lại với gia đình hỗ trợ họ chút ít chi phí di dời. Còn một việc nữa, khi cưỡng chế phải có rất nhiều người mới làm được, gia đình này quá hung hăng, sẽ gây rất nhiều khó khắn cho chúng tôi…bla, bla, bla…”

Thực ra thì gia đình cô cũng có ý định này, nhưng cô cảm thấy rất khinh bỉ viên công chức này, đúng là cái kiểu điển hình sợ kẻ ác mà chỉ biết ăn hiếp người hiền, anh muốn cô trả chi phí cưỡng chế mà vẫn phải lo nhà ở cho người bị cưỡng chế, anh nói đây là điều luật pháp bắt buộc.

Thật buồn cười, chẳng lẽ luật pháp chỉ để răn đe những người nghiêm túc chấp hành, còn những kẻ xem thường luật pháp thì chẳng ai dám làm gì họ, là vì họ nghèo? họ không biết luật? nên cô dù thắng kiện vẫn phải thực hiện cái nghĩa vụ gọi là “Tình người” với những người có tâm địa xấu xa.

“Em sẽ bàn với gia đình về chi phí hỗ trợ, và cũng sẽ trả đủ chi phí cưỡng chế của bên anh. Nhưng có một điều em muốn anh hiểu rằng: pháp luật thì phải công minh, khi đã phán xét thì phải thực hiện đúng như vậy, không phải vì họ hung hăng mà bắt người có lý phải nhượng bộ”

Tôi rất bức xúc về cách hành xử của viên công chức kia. Bạn nào hiểu biết về luật có nhận xét gì không? Có đúng là luật pháp có qui định như vậy?


Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.