Cơm nhà vs Cơm bụi



Trong chuyến đi du lịch Đà Lạt tự túc, ngoài buổi sáng được khách sạn khao, chúng tôi thường xuyên ăn cơm bụi, nói là cơm bụi chứ thật ra cũng là những quán ăn sạch sẽ và đôi khi là nhà hàng. Và hiển nhiên giá cả những nơi này không hề rẻ, nên chúng tôi rất cân nhắc khi gọi món, làm sao cho vừa đủ khẩu phần ăn, không dư thừa, gọi nhiều món ăn không hết không những phí tiền, mà còn là một hình thức lãng phí. 

Ấy vậy mà cũng không tránh khỏi việc ăn thừa, có khi vì khẩu phần quá nhiều, khi vì không hợp khẩu vị, tiếc tiền và cảm thấy thật lãng phí, tôi ráng ăn cho hết, người bạn hay trách: ăn uống là để hưởng thụ, ăn không nổi thì bỏ, sao phải tự làm khổ mình vậy?

Thì tôi cũng biết vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy bỏ thừa thức ăn là một cái tội, hiển nhiên là bạn vẫn phải trả hết tiền cho bữa ăn đó dù bạn có ăn hết hay không, nhưng việc ăn hết khẩu phần và vừa đủ no khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi trả tiền.

Một lần, tôi gọi thử món hủ tiếu xào Tứ Xuyên, món ăn nhìn thật hấp dẫn, nhưng tôi không tài nào nuốt trôi, nó cay đến chết đi được, mà tôi thì ăn cay rất dở, tiếc món ăn và tiếc số tiền bỏ ra (hơn 100k chứ ít gì hic), tôi cố ăn cho bằng được, ăn một miếng là uống gần hết ly nước, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc trong sự tiếc nuối, giá mà mình đừng gọi món này: tôi thầm trách mình. Suốt buổi tối tôi cứ lải nhải vì tiếc món ăn này, đến nổi người bạn phải lên tiếng stop tôi mới chịu tắt đài !_^
 
Về đến nhà, ăn lại cơm nhà mới cảm thấy cơm nhà là ngon nhất, không phải lo không vừa miệng, cũng chẳng cần quan tâm về khẩu phần, sướng nhất là ăn xong khỏi trả tiền ^_^

Món Hủ tiếu xào Tứ Xuyên

Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.