Ăn xong rồi tính!



1 canh, 2 canh lại 3 canh, không biết Bác Hồ cảm thấy sao chứ tôi không ngủ được là tôi đừ gần chết, chưa bao giờ bị mất ngủ như hôm nay, tới khi sắp ngủ được là đồng hồ reo ầm lên, rất muốn điện nhỏ bạn đổi lại giờ khởi hành, nhưng giờ khuya rồi gọi điện thật bất tiện, với lại dời đi dời lại cũng thật phiền phức, thôi ráng chút vậy, biết đâu lên xe sẽ đỡ hơn.
 
Thì ra nhỏ bạn tối qua cũng bị đau bụng như tôi, suốt đêm không ngủ được, và cũng định điện tôi dời lại giờ đi. Có những sự trùng hợp không khỏi khiến bạn phì cười vì nó thật đáng yêu.

Thế là 2 đứa lên xe ngủ như bị xì ke ấy. Cả ngày hôm đó, hầu như chúng tôi chẳng đi đâu cả, tới nơi chỉ nằm lì ở khách sạn thôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi có một ngày đầy nắng gió. Nơi yêu thích nhất vẫn là cái Hồ Xuân Hương thơ mộng kia. Dạo quanh hồ, từng cơn gió mát lạnh, mọi cảm xúc thầm kín nhất như ùa về, kể cả những việc tôi không muốn đối diện, thường ngày có thể trốn tránh bằng cách lao đầu vào công việc, nhưng giờ đây tôi không thể làm gì ngoài việc thả rông cảm xúc của mình, một cảm giác bất lực vây kín tâm hồn tôi. 

Nhưng thật ra cũng không quá tệ như tôi nghĩ, dù tâm trạng bạn thế nào, trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn lặn vào hoàng hôn, đói bụng bạn vẫn phải ăn cơm, buồn ngủ bạn vẫn phải đi ngủ, mà tôi thì dù có bị gì cũng không thể bỏ ăn bỏ ngủ được, có thực với vực được đạo mà! Nên cuối cùng, cái tâm trạng chết tiệt kia cũng không thể làm gì được tôi. Cảm thấy đói bụng rồi, đi ăn thôi!

Món ăn yêu thích của tôi khi đi Đà Lạt. Bị chém tới 45k,
nên tuy hơi chua cũng ráng ăn cho hết hic hic...

Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.