Phái mạnh có nhất thiết phải ga lăng?


Trong chuyến đi chơi tập thể, một lần nhóm đổ bộ vào quán nước vỉa hè, nhìn thấy có vài chị em đứng, một chị lớn tuổi nửa đùa nửa trách nói với vài cậu thanh niên đang ngồi: mấy em không biết ga lăng gì hết, thấy em gái đứng mà không nhường ghế, nghe chột dạ, một cậu con trai liền đứng dậy, một tên phản pháo: em pê đê chị ơi! Khi cả nhóm khệ nệ mang vác balo đi bộ, chị lại nói: thấy phụ nữ mang vác nặng mà không biết phụ. Mà công nhận nặng thật, tôi đang định nhờ một anh trong nhóm vác dùm, mà tôi biết nếu mở lời chắc chắn anh sẽ vui vẻ mang giúp (dù balo của anh cũng nặng không kém), nhưng nghe chị nói vậy tôi cũng đành im luôn.

Đành rằng phụ nữ luôn được nhiều quyền ưu tiên và quan tâm hơn, nhưng chúng ta không nên xem đó là điều hiển nhiên và đòi hỏi đặc quyền đó mọi lúc mọi nơi, mà hãy xem đó như hành động đẹp của phái mạnh một cách tự nguyện, khi thật sự cần giúp đỡ, bạn có thể ngỏ lời, tôi tin chắc chẳng ai nỡ lòng từ chối một lời nhờ như: em mang giúp chị một lúc được không? đi cả ngày chị mệt quá. Chúng ta luôn hô hào: nam nữ bình quyền, phụ nữ cũng có thể làm việc của nam giới và ngược lại, thì thật vô lý khi chúng ta lại đòi hỏi những đặc quyền dành cho phụ nữ như là điều hiển nhiên.

Chị không sai khi nêu ra những lời đề nghị ấy, vì quả thật trong những trường hợp đó phái mạnh nên ga lăng một chút, nhưng cái cách chị nói dễ khiến người nghe tự ái, bực bội và gây phản tác dụng: chẳng thà nhận mình là pê đê cũng không nhường ghế, đến tôi là phụ nữ còn khó chấp nhận nữa là.

Nhóm Chém Gió của tôi cũng toàn phái nam, nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi đặc quyền ưu tiên từ họ, vì họ biết khi tôi cần giúp đỡ thì chắc chắn là những việc tôi thật sự không làm được hoặc không đủ sức để làm.






Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.