Sau khi nghe
những lời quảng cáo có cách của báo chí với phim “Nhất đại tông sư”, tôi chọn
xem ngay mà không cần xem trước trailer.
Mở đầu phim
là cảnh phô diễn võ thuật đặc sắc mà người xem thường mong chờ ở một bộ phim võ
thuật, hứa hẹn sẽ được chứng kiến nhiều cảnh như thế. Nhưng hoàn toàn trái ngược
với điều đó, tiết tấu phim lắng xuống một cách nhanh chóng đến nhàm chán, nội
dung phim chuyển sang lột tả nội tâm của nhân vật nhiều hơn, một không khí yên
tĩnh và nặng nề bao trùm lên các cảnh quay, những lời thoại đầy thâm ý xuất hiện
dồn dập, khiến người xem có cảm giác như đang nghe dạy đời vậy. Lương Triều Vỹ
không thể hiện được cái uy và thần thái của một vị tông sư - điềm đạm, khiêm
nhường nhưng dứt khoát. Kịch bản làm cho người xem cảm thấy Diệp Vấn có vẻ hơi
máu chiến.
Trong bối cảnh
Trung Quốc đang bị nước Nhật xâm lấn, Chương Tử Vi chấp nhận hi sinh hạnh phúc
cả đời mình để trả thù cho cha, lòng hiếu thảo đó thật đáng khâm phục, nhưng điều
đáng nói là kẻ thù lại chính là sư huynh mình, màn trình diễn võ thuật cuối
cùng là cảnh cô đánh bại sư huynh để báo thù cho cha, sự hi sinh của cô quá lớn
so với mục đích của cô, sao không dùng sức mạnh đó để chống lại bọn Nhật? vì
suy cho cùng chúng mới là nguyên nhân chính, cảnh huynh muội tương tàn dù thật
đặc sắc, nhưng khiến người xem có cảm giác chua xót hơn là tán dương.
Tôi có cảm
giác bộ phim đang cố nâng tầm bằng những triết lý cao siêu, nhưng cách hành xử
của nhân vật lại quá đổi tầm thường, không lột tả được ý nghĩa thật sự của võ
thuật, càng không thể hiện được tinh thần yêu nước, chẳng lẽ học võ chỉ để trả
thù riêng trong khi nước nhà đang lâm nguy?