Lần đầu tiên làm
việc một mình tại quán cafe vào buổi tối, cảm nhận được vài ánh mắt hiếu kỳ,
nhưng thật sự chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến những gì xung quanh, lúc đó,
trong lòng chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để được về sớm. Mà cũng lạ thật,
ngồi cafe từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối vẫn không cảm thấy mệt, có lẽ lúc bận rộn
cảm giác thời gian nó qua nhanh.
Đã thử nhiều giải pháp nhưng vẫn bế tắc, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, vậy mà tôi không hề cảm thấy bực bội hay cáu bẳn, vẫn kiên trì suy nghĩ để tìm giải pháp mới một cách từ tốn và tỉnh táo, không hiểu sao tôi có linh cảm mình sẽ tìm ra giải pháp, và quả thật đúng như vậy. Về đến nhà mới bắt đầu cảm thấy mệt, và đêm đó tôi có giấc ngủ thật say.
Đã thử nhiều giải pháp nhưng vẫn bế tắc, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, vậy mà tôi không hề cảm thấy bực bội hay cáu bẳn, vẫn kiên trì suy nghĩ để tìm giải pháp mới một cách từ tốn và tỉnh táo, không hiểu sao tôi có linh cảm mình sẽ tìm ra giải pháp, và quả thật đúng như vậy. Về đến nhà mới bắt đầu cảm thấy mệt, và đêm đó tôi có giấc ngủ thật say.
Dương như, với
những việc quá quen thuộc, chúng ta có khả năng nhận biết: khi nào mình sẽ tìm
ra giải pháp, và lúc nào sẽ hoàn tất công việc, dù trong quá trình làm luôn bế
tắc, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Khả năng này không giống như dạng
niềm tin mù quáng, mà có phần nào liên quan đến những kinh nghiệm chúng ta tích
lũy được, từ đó giúp ta tự tin đưa ra những giải pháp khả thi hơn và mạnh dạng
thử nghiệm chúng.