Sát phạt tại quán cafe



Mặc dù đã qua rằm tháng giêng, nhưng chúng ta vẫn hay bắt gặp hình ảnh thanh niên tụm 5 tụm 7 ngồi sát phạt tại quán cafe, vốn rất dị ứng với hình ảnh này, nên khi thấy nhóm thanh niên mới vào bắt đầu mở sòng, trong lòng vô cùng ngao nhán, dự đoán một ngày làm việc kém hiệu quả đây.

Nhóm thanh niên có lẽ là sinh viên, tuổi tầm 17-20. Tiếng ồn, những câu chửi thề cứ như rót vào tai, vì đã quen với điều này, nên tôi chẳng tỏ thái độ gì, nhiều người tỏ vẻ khó chịu, nhưng chẳng nói gì. Đến chiều, khách thưa dần, khi chỉ còn mình tôi, tiếng ồn như được giảm âm lượng, tôi để ý thấy mấy đứa cứ chốc chốc lại liếc nhìn xem tôi có phản ứng gì không, sau đó ra hiệu cho những đứa khác nhỏ tiếng lại. Cứ thế, hành động đó lập đi lập lại nhiều lần, mặc dù tôi không tỏ vẻ gì khó chịu, bất giác cảm thấy nhóm này dù luôn miệng chủi thề nhưng vẫn còn rất trẻ con.

Cuối cùng, điều tôi lo lắng nhất cũng đến, đã bài bạc thì không thể thiếu thuốc lá được, mấy đứa hỏi người phục vụ mua thuốc, lúc đó trong phòng chỉ có 2 nhóm khách là tôi và nhóm thanh niên khoảng 10 người, nhóm nào mang lại lợi nhuận nhiều hơn không cần hỏi cũng biết, thật bất ngờ, người phục vụ từ chối bán thuốc lá cho họ và nói: phòng này cấm hút thuốc, bất ngờ hơn là họ không phản ứng gì trước lệnh cấm của quán cafe Lãng, chỉ thông báo lại cho cả nhóm, rồi lần lượt những người có nhu cầu hút thuốc ra hút ngoài hành lang. Lúc tính tiền, nhìn cái cách họ hùn tiền để trả thật buồn cười, họ tính với nhau từng đồng, cái đặc tính không lẫn vào đâu được của sinh viên đây mà. Khi họ ra về, tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng chửi thề, tiếng phàn nàn: người thua 3 xị, kẻ thua 5 xị, không hiểu sao tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy họ vẫn có nét gì đó rất đáng yêu.

Đôi khi, một sự việc là tốt hay xấu không phải do bản thân nó, mà do cách chúng ta làm việc đó như thế nào.


Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.