Khi những cái đầu nóng gặp nhau


Dù biết rằng ở đâu cũng vậy, bệnh viện có những qui định ta bắt buộc phải tuân thủ dù thích hay không, nhưng trong tâm trạng lo lắng, ai cũng muốn được ở cạnh người thân mình, ít ai có thể giữ được bình tĩnh khi bị bảo vệ ngăn cản, y tá đuổi ra ngoài phòng chờ. Những tiếng cãi vã với bảo vệ, tiếng gây lộn với cô y tá, diễn ra đều đều, sau khi đã yên vị, ngồi bình tâm lại, quan sát kỹ mọi người, cảm thấy cũng cần lắm những qui định như thế, bệnh viện đông như thế, nếu không có những qui định, ai cũng làm theo ý mình thì loạn mất, một người bệnh mà có đến 3-4 người nuôi bệnh, chưa tính đồ đạc hành lý lỉnh kỉnh, phòng bệnh đã nhỏ, người nuôi bệnh còn nhiều hơn người bệnh, hỏi sao bệnh nhân có thể dưỡng bệnh được.

Nói thì nói vậy, nhưng tâm trạng đi nuôi bệnh thì mười người như một, ai cũng mong muốn người thân được chăm sóc tốt nhất, làm gì còn tâm trí quan tâm đến lợi ích chung của mọi người.

Trở lại bệnh viện Chợ Rẫy sau những ấn tượng xấu để lại từ nhiều năm trước, nơi đây vẫn đông như ngày nào, nhưng từng khu vực đã được phân bổ khoa học hơn, khu vực chờ đợi có thêm nhiều ghế, và ở ngay giếng trời, nên không khí khá thoáng mát, thùng rác được đặt ở nhiều nơi, nhìn chung tình hình vệ sinh chung khá tốt, không còn nặng mùi bệnh viện như xưa, một điều tôi rất thích là bảng cấm hút thuốc được đặt rải rác nhiều nơi, và hầu như không thấy ai hút thuốc, thái độ của y tá tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn khá gay gắt, đặc biệt là ở phòng cấp cứu, mà cũng phải thôi, phòng này lúc nào cũng làm không hết việc, y tá quay như chong chóng, người nuôi bệnh thì ai cũng trong tâm trạng đứng ngồi không yên, như trái bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào, 2 cái đầu nóng gặp nhau không tóe lửa mới lạ.

Ghi chú: đã viết nhiều bài liên quan đến bệnh viện, chỉ có bài này là ổn nhất, không quá tâm trạng, không quá nghiêm túc, cũng không quá bi quan. Tôi không thích công bố những bài viết kể lể, than thân trách phận, mang nặng sắc thái u ám và suy nghĩ bi quan, không giúp ích gì cho người xem, ngay cả chính mình cũng không buồn đọc lại.


Phòng cấp cứu ĐHYD TP. HCM

Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.