CLBNA Gia Định
tổ chức đi Phan thiết chụp biển, bạn đăng ký nhưng sau đó bạn hủy vì bận việc
gia đình, tôi vốn không định đi vì sức khỏe không tốt, nhưng giờ chót đổi ý vì
muốn đi xả stress kết hợp nghỉ dưỡng, tôi không cho bạn biết vì tôi nghĩ không
cần thiết.
Không có người
share phòng tôi được dành riêng một phòng, báo hại 2 thằng bạn phải đi ngủ nhờ,
tôi thầm tiếc vì bạn không đi.
Bạn biết chuyện
trách tôi sao không nói, nếu biết tôi đi bạn cũng sẽ đi, vì đi một mình buồn
nên bạn mới hủy, than ôi! Tôi cứ đinh ninh bạn bận nên không rủ, tôi quên là bạn
không thích đi một mình. Nhưng sao bạn không nói sớm? cuộc sống vốn đã phức tạp,
sao bạn còn làm cho nó phức tạp thêm, sao cứ phải để người khác suy đoán ý nghĩ
của mình, dù cho là người hiểu bạn nhất, đôi lúc cũng vô tâm.
Đôi khi cũng
không cần phải có đủ mặt bạn bè mới đi chơi được, thích thì bạn cứ đi thôi, đi
một mình bạn sẽ có nhiều cơ hội quen biết thêm bạn mới, có những trải nghiệm mới
mẻ hơn, cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, những chuyến đi như thế này không phải lúc
nào cũng có, và cũng không phải lúc nào bạn cũng đi được, sao cứ mãi đợi chờ? sao
cứ phải chần chừ? Sống là không chờ đợi, bạn nhé!