Chủ nhật ghé
thăm ông bác – bạn hợp tác kinh doanh máy phát điện công nghiệp ngày xưa của
papa, cũng như mọi lần, ông lại hỏi khi nào lấy chồng, và tôi lại trả lời: chưa
biết, đang chuẩn bị tinh thần nghe ông hát “bài ca con cá” như mọi khi, ông bất
ngờ chép miệng: “ờ, tao thấy không lấy chồng cũng được mày ơi, mấy thằng rể nhà
tao thằng thì nhậu nhẹt, đứa thì gái gú, thanh niên bây giờ sao tệ quá!”, ông
có 2 cô con gái, đều rất xinh và giỏi, nghe nói 2 chàng rể cũng thuộc loại có
máu mặt trong giới kinh doanh bất động sản.
Suy nghĩ của
các cụ dường như đã thay đổi nhiều so với trước kia, tuy rằng vẫn mong con cái
mình có nơi có chốn, nhưng việc lấy phải người chồng tệ bạc có vẻ còn tồi tệ
hơn việc sống độc thân, papa tôi bây giờ cũng không còn ca cẩm về việc tôi chưa
lập gia đình nữa, có lẽ vì ông đã nghe quá nhiều những câu chuyện buồn sau những
đám cưới đình đám.
Tôi vẫn tin
có những con người xứng đáng cho những trái tim biết đợi chờ, dù sự chờ đợi đó
có thể trả giá bằng cả cuộc đời. Thà rằng lên thiên đàng muộn, còn hơn xuống địa
ngục ngay bây giờ hihi >_<