Không mạng, không cáp, không tivi



Không mạng, không cáp, không tivi, đúng là nơi lý tưởng để người già tĩnh dưỡng, nhưng với dân làm việc online như tôi thì quả là một thảm họa, mới có 21g mà ngoài đường vắng tanh, 2 ông bà cũng đã đi ngủ từ lúc nào rồi, lần đầu tiên tôi ngủ lại đây, vì dạo này thời tiết thay đổi, mấy bữa nay papa bị đau khớp chân, đi đứng khó khăn, nghe nói ổng mới bị té hôm qua, vậy mà chẳng thèm cho ai biết cả, cái tính bướng bỉnh sao mà giống tôi quá, í quên! tôi giống ổng quá.

Khác với ở trung tâm thành phố, càng về khuya ở đây càng lạnh, từng cơn gió se lạnh thổi qua, cảm giác sao giống Đà Lạ quá, một mình vừa ngồi viết bài vừa canh papa ngủ, trong lòng thật nhiều cảm xúc. Vì biết tôi thường thức khuya, nên papa không có ý kiến gì, tôi chỉ cần nói là đang làm việc, mà ổng thì là làm sao biết tôi làm việc gì :), chứ mấy bữa mama đòi canh ổng mà ổng đâu có cho, có tuổi rồi mà vẫn cứ tưởng còn khỏe như xưa, ổng không thích bị xem như người bệnh, cái tính cố chấp của tôi cũng được di truyền từ ổng đây.

Vốn định tối nay "máu chảy về tim" rồi sáng mai mới ghé, nhưng không hiểu sao sực nhớ câu chuyện Ba cô gái ngày xưa hay nghe, có lẽ không nên chần chờ nữa, biết đầu mình sẽ lỡ mất điều gì đó thì sao, nghĩ vậy nên tranh thủ đi ngay. Sống là không chờ đợi bạn nhé, trong trường hợp này cũng vậy.


Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.