Một lần đang
chạy xe trên đường, phía trước có cô gái ngồi sau xe đang ăn mẵng cầu, thấy cô
lột từng miếng vỏ vô tư rải xuống đường, y như Mỵ Châu rải lông ngỗng hồi xưa vậy?!
chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cái thói
quen vô tư xả rác của một số người, không phải vì họ không thích thành phố sạch
đẹp, mà vì họ nghĩ ai đó sẽ làm công việc đó chứ không phải họ. Khi ra công
viên, ai cũng thích ngồi chỗ sạch sẻ, vậy mà họ lại cứ vô tư xả rác ngay tại đó
mới lạ!
Chúng ta thường lên án những quan tham nhũng, những kẻ lừa lộc, những người gian trá, loại người này nên xử bắn cho rồi. Nhưng khi chúng ta làm điều xấu, chúng ta thường tự biện minh cho mình bằng các từ hoa mỹ như: nào là vì bất đắc dĩ, nào là vì bị ép buộc, nào là không cố ý... nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ có thể người khác làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thì sao!
Chúng ta thường nghiêm khắc với người khác, nhưng lại quá dễ dải với bản thân mình, người khác phạm tội thì đáng chết, còn mình chẳng qua vì bất đắc dĩ thôi. Có phải vì chúng ta nghĩ về cái tôi quá nhiều, nên thiếu công bằng khi phán xét bản thân mình?