Thành công là phần thưởng xứng đáng cho người biết nỗ lực

Dù biết là sẽ phải đứng nhìn cảnh đẹp trôi qua, tôi không còn cảm thấy tiếc nuối như xưa, có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hoặc vì đó không còn là sự đam mê cao nhất của tôi.


Đương nhiên, là một người chơi ảnh nghệ thuật, đứng trước cảnh quan tuyệt đẹp của thiên nhiên, làm sao có thể không rung động, nhưng đối với một nhà nhiếp ảnh thật sự, ngoài kỹ năng chụp ảnh, bạn còn phải có một sức khoẻ thật tốt, vì bạn phải tự mang vác thiết bị chụp ảnh, di chuyển nhiều để tìm góc máy đẹp, cho dù bạn có là tiên nữ giáng trần đi chăng nữa. Nếu kể cả những việc đó bạn cũng không thể tự làm, dù cho bạn có những tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng chúng không hoàn toàn do công sức bạn tạo ra, ít nhiều cũng giảm đi phần nào niềm vui và sự phấn khích, hơn nữa, bạn còn trở thành gánh nặng của người khác, trừ khi bạn chỉ cần chúng cho mục đích gì đó, chứ không xem chúng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân.

Tôi không hối hận khi chỉ đứng nhìn khoảnh khắc đẹp trôi qua, vì tôi biết tôi không thể chộp được nó bằng năng lực của chính mình, vậy thì hãy để nó thoáng qua thật nhẹ nhàng, nhiếp ảnh là sự đam mê, nếu bản thân không những không thể tự trải nghiệm mọi công đoạn dẫn đến thành quả mà còn gây ảnh hưởng người khác, liệu bạn có thấy vui? Tôi nghiệm ra điều này sao nhiều năm theo đuổi đề tài ảnh thể thao, khó mà hình dung được niềm tự hào khi bạn tự làm thẻ, tự đi chụp và tự "chộp" được ảnh đẹp, hiện nay tôi đã rất tự tin tung hoành trong sân đấu, cho dù hầu như tôi là phóng viên nữ duy nhất.

Khi không phải dựa dẫm vào ai, bạn sẽ cực kỳ tự tin.


Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.