Ba lúa đi bar



Ngày Tết, cô bạn từ Mỹ về Việt Nam chơi, sau khi chơi chán chê mọi nơi ăn phủ phê các món, cô rủ cả nhóm đi bar, cha mẹ ơi! Từ khi hết cấp sách đến trường cũng giã biệt mấy nơi ồn ào này từ lâu rồi, mấy đứa bạn năn nỉ quá, đi thì đi vậy.

Tới nơi vừa đẩy xe vào, bảo vệ soi chúng tôi từ trên xuống dưới như đang ngắm kì quan thế giới thứ 8 vậy, sau một hồi phân giải chúng tôi cũng được vào. Tới màn kêu nước uống đây, tìm đỏ con mắt không thấy nước ép hay sinh tố, cuối cùng chúng tôi đành kêu cocktail pha rượu nhẹ (loại rẻ tiền nhất), thằng phục vụ quay đi cũng nhanh như lúc đến và không quên ném vào chúng tôi ánh mắt không mấy thân thiện. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn loạn xạ khiến chúng tôi đầu óc quay cuồng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, một hồi lâu mới thích nghi được. Nhìn mọi người quay cuồng cùng tiếng nhạc sôi động, chúng tôi cũng nhấp nhổm không yên, thế là từng người một bị rủ rê xuống sàn nhảy, tuy cũng rất muốn hòa nhịp cùng mọi người, thả người theo điệu nhạc, nhưng tay chân mình như bị dư thừa ấy, không biết phải thể hiện thế nào cho thoải mái đây, cứ lọng cọng như các chú hề lần đầu tiên lên sân khấu vậy.

Phù… cuối cùng cũng thoát nạn rồi, chúng tôi đi vệ sinh trước khi ra về, tự nhiên thấy có 2 cô phục vụ kè kè đi theo, còn đứng trước cửa phòng vệ sinh nữa chứ, hỏi ra mới biết họ sợ khách sử dụng ma túy hay làm gì đó trong toilet.

Đúng là không phải nơi nào cũng phù hợp với mọi người cả, chúng ta luôn cảm thấy thoải mái và tự tin khi ở trong môi trường có thể phát huy sở trường của mình. Riêng với tôi, nhà thi đấu có lẽ không phải là nơi phù hợp với phái nữ nhưng lại là nơi tôi thấy tự tin và sảng khoái nhất, vì nơi ấy có môn thể thao mà tôi yêu thích nhất: chụp ảnh thể thao ^_^

Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.