Ngày của thầy cô

Từ khi rời ghế nhà trường, tự cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, không còn mơ mộng và đa cảm như xưa nữa, bạn bè đều nghĩ mình sẽ theo nghề viết lách, vì ngày ấy tôi là cây văn nhất nhì trong lớp, và học dở tệ môn toán. Tôi cứ vô tư bay bổng cùng thơ ca văn học, trong khi bạn bè đứa học kế toán, thằng học vi tính (thời đó 2 môn này rất dễ tìm việc).

Khi bắt đầu tiếp xúc với xã hội, tôi mới phát hiện cuộc đời không phải toàn màu hồng như tôi nghĩ, không phải lúc nào sự chân thành cũng được trân trọng. Tôi bắt đầu thay đổi, nói đúng hơn là thích nghi, 10 mấy năm lăn lộn ngoài xã hội, bạn học cũ gặp lại đều nói tôi thay đổi nhiều quá! không thay đổi sao được, cuộc sống rất thực tế, không thể cứ bay bổng trên cung trăng mãi.

Từ khi rời ghế nhà trường, tôi chưa từng ghé thăm thầy cô, dù họ là người ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách cũng như nhân sinh quan của tôi, và cũng là người tôi rất mực kính trọng, tôi luôn tự nhủ sẽ đến thăm họ khi đã có sự nghiệp, để họ cảm thấy tự hào khi đã đào tạo được một người có ích cho xã hội.

Rồi ngày đó cũng đến, và thời gian tôi đến thăm họ nhiều hơn, không chỉ riêng ngày 20/11.

Nghĩ cũng lạ thật, tôi vốn dốt đặc môn toán, vậy mà lại theo học môn toán tin, và theo nghề thiết kế website như hiện nay, có lẽ phần nào do những triết lý sống học được ngày xưa đã ăn sâu vào tiềm thức.

Chúc các thầy cô thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!


Kim Thang

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.